Bão đêm cùng trai gọi cao cấp sài gòn

Tôi vừa đứng dậy thì nàng kéo kéo cái áo tôi xuống, mắt hướng lên nhìn tôi theo kiểu van xin, trời ơi, khi nào con mới hết siêu lòng bởi cái ánh mắt đó đây trời.

– Vậy giờ sao đây Nhung, chứ ở không được, đi không xong thì sao giờ.

– Nhung không biết thật mà… Nhung sợ.

– Vậy tốt quá đánh bài sáng đêm với Nhung ha.

Phim bão đêm cùng trai gọi cao cấp sài gòn

Bắt đầu truyện: Bão đêm cùng trai gọi cao cấp sài gòn

-“ Hôm nay trời sẽ mưa lớn trên diện rộng, gió sẽ giật cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5….”

Sài gòn hiếm khi gặp những cơn bão lớn như thế này, nhất là khi nó đổ bộ vào trung tâm như thế này. Ngồi trên bàn ăn mà nghe loa thông báo, cũng hơi thú vị, nói thật ngoài miền Trung nói tới bão là rầu chứ người Sài Gòn nghe bão thì chắc cũng hơi hơi thú vị vì lạ lạ.

-“ Chút ăn xong ra ngoài tiệm mua đinh về đóng lại mái tôn nha.”

Bao dem cung trai goi cao cap sai gon
Bố tôi đẩy vai tôi cái nhẹ.
-“ chút nữa đi bố ơi, chứ giờ đang ăn cơm mà.”

-“ Thì tao bảo máy chút nữa chứ có bảo đi liền đâu mà mày cự.”

Cái mái tôn nói ra thì rất cứng cáp, từ đời ông nội đến giờ chứ đâu phải chơi, nhưng ngày xưa ông tôi thuộc hạng thứ dữ đất Sài Gòn nên nhà thuộc hạng vững chắc chứ không phải mấy nhà xây sau này, nhưng ôn bố tôi cứ lo lắng, chắc hồi xưa gặp bão bay nóc nên bị teo.

trai goi sai gon
Nói thì nói vậy chứ ông già tôi nói chút là quên ngay, có nhớ gì đâu, ăn cơm xong như mọi khi, ổng nằm trên ghế dựa coi tivi rồi ngủ khi nào không hay, được thể, tôi cũng làm biếng luôn. Đang nằm thiu thiu trên giường thì điện thoại rung lên.

Nằm mơ màng vơ chiếc điện thoại nhìn nhìn. Hóa ra là vợ yêu nhắn tinh cho mình đây mà.

-“ N ơi, chết rồi, bão tới rồi sao giờ?”

Trời đất , quen mấy năm trời giờ mới thấy người yêu mình hứng thú “quá mức” với bão đó nha.

-“ Bão thì tắm mưa thôi, làm gì làm dữ vậy?”

Vừa gửi tin nhăn chưa kịp nhắm mắt nữa thì nó lại rung tiếp, làm gì mà như điện khẩn cấp vậy ta.

-“ tắm cái đầu N, nhà Nhung giờ đâu còn ai đâu mà tắm gì hả?”

Tôi ngồi bật dậy, cái gì mà không có ai ở nhà.

-“ N qua đây đi rồi coi tình hình ra sao.”

Tội phóng xuống bếp khoác vội cái áo mặc vào , leo lên chiếc wave rs phóng tới nhà nàng một cách hí hửng.

Nàng ra mở cửa cho tôi, nang luôn mặc những bộ váy ngủ thun rất là mát mẻ, nhưng chính cái mát mẻ đó hại tôi bao nhiêu lần thèm thuồng nhưng suốt mấy năm nay, chỉ dừng lại ở những nụ hôn, nó cứ như miếng mỡ treo trước mũi mèo què làm tôi không thể nào chịu được. với một khuôn mặt thanh tú duyên dáng của một cô nàng sinh viên năm nhất, nàng luôn biết cách phối những bộ đồ làm nổi bật lên mái tóc dài và khuôn mặt suyên dáng đó, mỗi khi nàng mặc những chiếc váy ngủ tại phòng trọ lâu lâu kẽ vuốt làn tóc mượt kéo sang một bên thì tim tôi như muốn ngừng đập vì nàng rất đẹp, nhưng tim ngừng đập chứ thằng nhỏ là đứng lên nhìn theo mắt tôi chứ đời nào mà chịu yên được.

– Thấy có gi khác đâu Nhung.

– Tối nay bão vào mà Nhung sợ.

Tôi ngồi cười ha hả, không ngờ người yêu tôi vậy mà cũng sợ nữa sao, tôi tưởng cái đai đỏ cổ truyền đó là bất khá chiến bại chứ.

– Sợ gì , nó không sợ Nhung thoi chứ Nhung mà sợ nó hả?

– Hic… sợ chứ sao không.

Tôi nhìn thấy mà tội, cái miệng mèo xẹo qua một bên làm thôi phải siêu lòng, dù muốn chọc một chút nhưng đành thôi với cái ánh mắt mèo đó.

– Vậy để tối N qua với Nhung ha?

Mắt cô nàng sáng rỡ nhưng sao trên trời, nhưng chỉ trông phút chốc rồi vụt tắt…

– Thôi .N ở lại đây kì lắm.

– Uk, vậy thì N về.

Tôi vừa đứng dậy thì nàng kéo kéo cái áo tôi xuống, mắt hướng lên nhìn tôi theo kiểu van xin, trời ơi, khi nào con mới hết siêu lòng bởi cái ánh mắt đó đây trời.

– Vậy giờ sao đây Nhung, chứ ở không được, đi không xong thì sao giờ.

– Nhung không biết thật mà… Nhung sợ.

– Vậy tốt quá đánh bài sáng đêm với Nhung ha.

– Uk, được đó hihihi…

Nhưng nó không phải là như vậy, trên tivi nói là đến chiều tối, bão sẻ vào, trong khi đến 1 giờ chiều là mưa gió đã ầm ầm rồi. đang ngồi ở nhà cói tivi thì chiếc điện thoai lại rung lên tiếp tục…

– N ơi, sao N chưa qua… Nhung sợ…

– Mới trưa thôi mà.

– Mưa lớn quá, Nhung sợ thật mà… hic

– Rồi để N qua liền….

Tắt máy, tôi ngán ngẩm lết người đi, trời kiểu này thì năm co ro trong mền ngủ thì sướng, nhưng thôi , ta đi tìm cái chăn 37 độ của ta.
Vừa bước ra khỏi nhà, ông bố tôi chặn lại hỏi ngay.

– Trời mưa bão thế này mà mày vác xác đi đâu thế.

– Bố ơi, nhà thằng bạn con mới bị bay cái nóc nhà, còn qua phụ dọn với nó.

– Ơ cái thằng này, nhá nó nó lo, cần chi tới mày giúp.

– Tội nghiệp nó, bố mẹ nó đi công tác ngoài Hà nội, nó ở nhà một mình.

– Thế mày đi không nguy hiểm à.

– Con đi giúp người làm phúc thôi, tích đức cho bố mẹ đó mà.

– Ơ thằng này, hiếu thảo bất ngờ nhỉ , thôi đi đi , về sớm nữa.

Tôi chạy đi mà trong lòng xót xa, bố ơi!! Không biết con tích dức cho ai đây nữa, nhưng ha hả đi kiếm người ta yêu thôi.

Bữa nay trời bão, nhưng nàng lại mặc chiếc váy ngủ thun hết chỗ chê, nó chỉ lên tới đùi thôi làm sướng tê tái, thèm chảy cá nước bọt, chiếc đùi trắng không tì vết suốt bao năm tôi bảo quản không cho nàng đi tập võ nữa mới được như vậy chứ không chắc nó thâm đen hết cả rồi, bước vào phòng nàng, tôi lại thấy không phải chí có mình tôi và nàng ở đó… mà còn có cả cô hàng xóm đang ngồi co ro trong đó, cô hàng xóm của nàng mà tôi hay dòm ngó vì có một cặp ngực rất ưa là hết xảy. tôi còn ngơ ngác đứng nhìn cô hàng xóm xinh “ tươi” đó, cô ta đáp lại cái nhìn của tôi bằng một nụ cười và cái gật đầu chào nhẹ nhàng….

– Con Chi ở phòng kế bên Nhung đó N

Tôi cười cười ừ hư chứ trong lòng chẳng lẽ nói ra rằng: N chú ý nó lâu rồi đó Nhung.

– Chào bạn, ủa sao trời bão mà bạn qua đây?

Tôi hỏi mật câu khá là vô duyên, chắc do tâm thần chưa được ổn định.

– Tại mưa quá nó sợ nên chạy qua ở chung với Nhung bữa nay. Mà Nhung cung sợ nên kêu N qua đây chơi cho đỡ sợ.

Tôi còn đứng ngớ mặt ra không thể nói gì được… nhưng rồi bắng hết sức bình tĩnh tôi nhìn nàng, rồi nhìn Chi. Vận hết nội công phát ra được một tiếng

– Ừ….”
Nguyên một buổi chiều, tôi chỉ biết ngồi lăng nghe hai đứa nói chuyện thao thao bất thiệt, nhưng không phải ngồi nghe không, tôi lén nhìn sang Chi, lần đâu tiên tôi nhìn Chi rõ như vậy, gương mặt tuy xin xin nhưng không bằng nhung, bù lại Chi có một thân thể rất là kiêu ngợi, mới một cơ thể khá nở nang, hấp dẫn, khi nàng đứng lên, tôi mới có thể thấy rõ được toàn bộ thân thể của Chi, với cặp đào căng mọng cùng một vòng eo kiêm tốn, nàng làm tôi phải nuốt nước bọt ực ực bất kể có người yêu đang ở đó….

Gần đến chiều, gió càng ngày càng mạnh hơn, khoảng tầm 3 giờ, từng con gió rít qua cửa làm cho hai nang phải ngừng câu chuyện lại. chắc có lẽ mới thấy bão lần đầu hay sao và sợ run run thật. nhưng run thì run chứ tôi cũng khôg thể làm gì được hơn… chán quá, tôi đi xuống bếp nấu mì ăn.

– Nhà còn mì không Nhung, N cảm thấy đói.

– Dưới bếp con nguyên thùng mì đó N.

– Uk, để N xuống nấu.

Nhưng khi tôi bừa bước đi thì dường như có một động lức nào đó, hai nàng bật dậy như có lò xo trong người, chay theo là quàng tay tôi đi xuống bếp.

– Cho Nhung đi theo với…

Tôi bước đi nhưng tim không biết còn trong ngực không hay là nhảy đâu mất rồi, hai nàng đi hai bên tay tôi quàng hai bên tay, hic bắp tay tôi ấm dần lên, rồi cảm nhận như va vào, cọ sát vào một thứ gì đó bằng vải cứng cứng. nhưng khi hiều ra đó là gì thì thì dường như thằng nhỏ nó thông minh hơn tôi vì nó đã dựng thằng và gồng cứng ngắc từ khi nào không biết. tôi mơ màng, trong lòng thấy phê phê, ước gì trời bão thêm vài chập mỗi năm nhỉ. ( máy cha vận tải biển nghe vậy chắc giết tôi mất).

Tôi vừa đứng dậy thì nàng kéo kéo cái áo tôi xuống, mắt hướng lên nhìn tôi theo kiểu van xin, trời ơi, khi nào con mới hết siêu lòng bởi cái ánh mắt đó đây trời.
– Vậy giờ sao đây Nhung, chứ ở không được, đi không xong thì sao giờ.
– Nhung không biết thật mà… Nhung sợ.
– Vậy tốt quá đánh bài sáng đêm với Nhung ha.
Phim bão đêm cùng trai gọi cao cấp sài gòn
Bắt đầu truyện: Bão đêm cùng trai gọi cao cấp sài gòn
-“ Hôm nay trời sẽ mưa lớn trên diện rộng, gió sẽ giật cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5….”
Sài gòn hiếm khi gặp những cơn bão lớn như thế này, nhất là khi nó đổ bộ vào trung tâm như thế này. Ngồi trên bàn ăn mà nghe loa thông báo, cũng hơi thú vị, nói thật ngoài miền Trung nói tới bão là rầu chứ người Sài Gòn nghe bão thì chắc cũng hơi hơi thú vị vì lạ lạ.
-“ Chút ăn xong ra ngoài tiệm mua đinh về đóng lại mái tôn nha.”

Bố tôi đẩy vai tôi cái nhẹ.
-“ chút nữa đi bố ơi, chứ giờ đang ăn cơm mà.”
-“ Thì tao bảo máy chút nữa chứ có bảo đi liền đâu mà mày cự.”
Cái mái tôn nói ra thì rất cứng cáp, từ đời ông nội đến giờ chứ đâu phải chơi, nhưng ngày xưa ông tôi thuộc hạng thứ dữ đất Sài Gòn nên nhà thuộc hạng vững chắc chứ không phải mấy nhà xây sau này, nhưng ôn bố tôi cứ lo lắng, chắc hồi xưa gặp bão bay nóc nên bị teo.

Nói thì nói vậy chứ ông già tôi nói chút là quên ngay, có nhớ gì đâu, ăn cơm xong như mọi khi, ổng nằm trên ghế dựa coi tivi rồi ngủ khi nào không hay, được thể, tôi cũng làm biếng luôn. Đang nằm thiu thiu trên giường thì điện thoại rung lên.
Nằm mơ màng vơ chiếc điện thoại nhìn nhìn. Hóa ra là vợ yêu nhắn tinh cho mình đây mà.
-“ N ơi, chết rồi, bão tới rồi sao giờ?”
Trời đất , quen mấy năm trời giờ mới thấy người yêu mình hứng thú “quá mức” với bão đó nha.
-“ Bão thì tắm mưa thôi, làm gì làm dữ vậy?”
Vừa gửi tin nhăn chưa kịp nhắm mắt nữa thì nó lại rung tiếp, làm gì mà như điện khẩn cấp vậy ta.
-“ tắm cái đầu N, nhà Nhung giờ đâu còn ai đâu mà tắm gì hả?”
Tôi ngồi bật dậy, cái gì mà không có ai ở nhà.
-“ N qua đây đi rồi coi tình hình ra sao.”
Tội phóng xuống bếp khoác vội cái áo mặc vào , leo lên chiếc wave rs phóng tới nhà nàng một cách hí hửng.
Nàng ra mở cửa cho tôi, nang luôn mặc những bộ váy ngủ thun rất là mát mẻ, nhưng chính cái mát mẻ đó hại tôi bao nhiêu lần thèm thuồng nhưng suốt mấy năm nay, chỉ dừng lại ở những nụ hôn, nó cứ như miếng mỡ treo trước mũi mèo què làm tôi không thể nào chịu được. với một khuôn mặt thanh tú duyên dáng của một cô nàng sinh viên năm nhất, nàng luôn biết cách phối những bộ đồ làm nổi bật lên mái tóc dài và khuôn mặt suyên dáng đó, mỗi khi nàng mặc những chiếc váy ngủ tại phòng trọ lâu lâu kẽ vuốt làn tóc mượt kéo sang một bên thì tim tôi như muốn ngừng đập vì nàng rất đẹp, nhưng tim ngừng đập chứ thằng nhỏ là đứng lên nhìn theo mắt tôi chứ đời nào mà chịu yên được.
– Thấy có gi khác đâu Nhung.
– Tối nay bão vào mà Nhung sợ.
Tôi ngồi cười ha hả, không ngờ người yêu tôi vậy mà cũng sợ nữa sao, tôi tưởng cái đai đỏ cổ truyền đó là bất khá chiến bại chứ.
– Sợ gì , nó không sợ Nhung thoi chứ Nhung mà sợ nó hả?
– Hic… sợ chứ sao không.
Tôi nhìn thấy mà tội, cái miệng mèo xẹo qua một bên làm thôi phải siêu lòng, dù muốn chọc một chút nhưng đành thôi với cái ánh mắt mèo đó.
– Vậy để tối N qua với Nhung ha?
Mắt cô nàng sáng rỡ nhưng sao trên trời, nhưng chỉ trông phút chốc rồi vụt tắt…
– Thôi .N ở lại đây kì lắm.
– Uk, vậy thì N về.

Tôi vừa đứng dậy thì nàng kéo kéo cái áo tôi xuống, mắt hướng lên nhìn tôi theo kiểu van xin, trời ơi, khi nào con mới hết siêu lòng bởi cái ánh mắt đó đây trời.
– Vậy giờ sao đây Nhung, chứ ở không được, đi không xong thì sao giờ.
– Nhung không biết thật mà… Nhung sợ.
– Vậy tốt quá đánh bài sáng đêm với Nhung ha.
– Uk, được đó hihihi…
Nhưng nó không phải là như vậy, trên tivi nói là đến chiều tối, bão sẻ vào, trong khi đến 1 giờ chiều là mưa gió đã ầm ầm rồi. đang ngồi ở nhà cói tivi thì chiếc điện thoai lại rung lên tiếp tục…
– N ơi, sao N chưa qua… Nhung sợ…
– Mới trưa thôi mà.
– Mưa lớn quá, Nhung sợ thật mà… hic
– Rồi để N qua liền….
Tắt máy, tôi ngán ngẩm lết người đi, trời kiểu này thì năm co ro trong mền ngủ thì sướng, nhưng thôi , ta đi tìm cái chăn 37 độ của ta.
Vừa bước ra khỏi nhà, ông bố tôi chặn lại hỏi ngay.
– Trời mưa bão thế này mà mày vác xác đi đâu thế.
– Bố ơi, nhà thằng bạn con mới bị bay cái nóc nhà, còn qua phụ dọn với nó.
– Ơ cái thằng này, nhá nó nó lo, cần chi tới mày giúp.
– Tội nghiệp nó, bố mẹ nó đi công tác ngoài Hà nội, nó ở nhà một mình.
– Thế mày đi không nguy hiểm à.
– Con đi giúp người làm phúc thôi, tích đức cho bố mẹ đó mà.
– Ơ thằng này, hiếu thảo bất ngờ nhỉ , thôi đi đi , về sớm nữa.
Tôi chạy đi mà trong lòng xót xa, bố ơi!! Không biết con tích dức cho ai đây nữa, nhưng ha hả đi kiếm người ta yêu thôi.
Bữa nay trời bão, nhưng nàng lại mặc chiếc váy ngủ thun hết chỗ chê, nó chỉ lên tới đùi thôi làm sướng tê tái, thèm chảy cá nước bọt, chiếc đùi trắng không tì vết suốt bao năm tôi bảo quản không cho nàng đi tập võ nữa mới được như vậy chứ không chắc nó thâm đen hết cả rồi, bước vào phòng nàng, tôi lại thấy không phải chí có mình tôi và nàng ở đó… mà còn có cả cô hàng xóm đang ngồi co ro trong đó, cô hàng xóm của nàng mà tôi hay dòm ngó vì có một cặp ngực rất ưa là hết xảy. tôi còn ngơ ngác đứng nhìn cô hàng xóm xinh “ tươi” đó, cô ta đáp lại cái nhìn của tôi bằng một nụ cười và cái gật đầu chào nhẹ nhàng….
– Con Chi ở phòng kế bên Nhung đó N
Tôi cười cười ừ hư chứ trong lòng chẳng lẽ nói ra rằng: N chú ý nó lâu rồi đó Nhung.
– Chào bạn, ủa sao trời bão mà bạn qua đây?
Tôi hỏi mật câu khá là vô duyên, chắc do tâm thần chưa được ổn định.
– Tại mưa quá nó sợ nên chạy qua ở chung với Nhung bữa nay. Mà Nhung cung sợ nên kêu N qua đây chơi cho đỡ sợ.
Tôi còn đứng ngớ mặt ra không thể nói gì được… nhưng rồi bắng hết sức bình tĩnh tôi nhìn nàng, rồi nhìn Chi. Vận hết nội công phát ra được một tiếng
– Ừ….”
Nguyên một buổi chiều, tôi chỉ biết ngồi lăng nghe hai đứa nói chuyện thao thao bất thiệt, nhưng không phải ngồi nghe không, tôi lén nhìn sang Chi, lần đâu tiên tôi nhìn Chi rõ như vậy, gương mặt tuy xin xin nhưng không bằng nhung, bù lại Chi có một thân thể rất là kiêu ngợi, mới một cơ thể khá nở nang, hấp dẫn, khi nàng đứng lên, tôi mới có thể thấy rõ được toàn bộ thân thể của Chi, với cặp đào căng mọng cùng một vòng eo kiêm tốn, nàng làm tôi phải nuốt nước bọt ực ực bất kể có người yêu đang ở đó….
Gần đến chiều, gió càng ngày càng mạnh hơn, khoảng tầm 3 giờ, từng con gió rít qua cửa làm cho hai nang phải ngừng câu chuyện lại. chắc có lẽ mới thấy bão lần đầu hay sao và sợ run run thật. nhưng run thì run chứ tôi cũng khôg thể làm gì được hơn… chán quá, tôi đi xuống bếp nấu mì ăn.
– Nhà còn mì không Nhung, N cảm thấy đói.
– Dưới bếp con nguyên thùng mì đó N.
– Uk, để N xuống nấu.
Nhưng khi tôi bừa bước đi thì dường như có một động lức nào đó, hai nàng bật dậy như có lò xo trong người, chay theo là quàng tay tôi đi xuống bếp.
– Cho Nhung đi theo với…
Tôi bước đi nhưng tim không biết còn trong ngực không hay là nhảy đâu mất rồi, hai nàng đi hai bên tay tôi quàng hai bên tay, hic bắp tay tôi ấm dần lên, rồi cảm nhận như va vào, cọ sát vào một thứ gì đó bằng vải cứng cứng. nhưng khi hiều ra đó là gì thì thì dường như thằng nhỏ nó thông minh hơn tôi vì nó đã dựng thằng và gồng cứng ngắc từ khi nào không biết. tôi mơ màng, trong lòng thấy phê phê, ước gì trời bão thêm vài chập mỗi năm nhỉ. ( máy cha vận tải biển nghe vậy chắc giết tôi mất).

Trả lời