Tản mạn

Năm 2014.

Tôi lớn lên trong một khu chung cư. Bạn biết đấy, hàng xóm cùng tầng lúc nào cũng cửa đóng then cài, gặp nhau chỉ chào hỏi qua loa, còn chuyện sang nhà nhau chơi thì khá hiếm. Ngoại trừ dịp lễ tết cuối năm, khi cả tầng cùng góp tiền làm mâm cỗ liên hoan, thì cuộc sống thường ngày cứ trôi qua đều đều như vậy. Cùng tầng đã là thế, khác tầng cũng chẳng hề khá hơn. Ấy vậy mà gia đình tôi lại bị cuốn vào một mớ lùm xùm rắc rối với hộ nhà bên trên đầu mình. Nguyên do bắt đầu từ lúc tiếng máy khoan réo vào giữa trưa phá ngang giấc ngủ lim dim quý giá trước buổi học chiều của tôi. Một tuần phải tới ba, bốn ngày họ khoan ầm ĩ lên. Nhà tôi đã định nhắc nhở, nhưng vài hôm thấy không khoan nữa nên thôi. Thế rồi, vách tường và trần bắt đầu ngấm nước, rêu mọc xanh chỗ gần cửa sổ có nắng chiếu. Bố tôi làm về mảng xây dựng, đoán chắc do tắc bệ xí vì ném giấy vào (chỗ tôi dùng vòi xịt) mà họ khoan sàn nhằm tiếp cận chỗ đường ống nước thoát để can thiệp. Khổ nỗi, đó là ống chung, có thể khi khoan bất cẩn tác động lực sai làm nứt vỏ ống khiến nước thải ngấm ra ngoài. Gặp hàng xóm thiện chí thì không sao, chỉ cần bảo đúng, họ sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng trường hợp này là những kẻ cùn.

Tôi và bố, cả hai xuống căn hộ tầng dưới thẳng trục dọc nhà, quan sát xem họ có bị giống mình không, bởi thường các căn dọc trục chung cư sử dụng cùng một đường ống. Mọi thứ ở chỗ họ vẫn bình thường. Bố tôi rủ ông chồng chủ nhà cùng lên với mình làm chứng.

Mở cửa, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi tiếp chúng tôi.

– Các anh có việc gì mà lên nhà em đông vậy?

– Đứng ngoài này không tiện lắm, với lại toàn hàng xóm cả, em cứ yên tâm – bố tôi nói.

Chúng tôi để dép bên ngoài rồi bước vào. Nhìn sơ qua, đồ đạc khá đơn giản. Chiếc tivi lớn đặt trên kệ tủ, đối diện hàng ghế sofa cũ cùng một cái bàn trà. Hai đứa con gái, một nhỏ học tiểu học và một lớn – hình như tôi đã thấy trên truyền hình trong chương trình talkshow tiếng Anh nào đó. Người chồng đang vắng nhà.

Bố tôi, vẻ mặt nghiêm nghị, bảo:

– Nhân tiện có cậu em tầng 5 ngồi đây, anh cũng đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hiện tại tường và trần nhà anh đang bị mốc do ngấm nước, không tin em cứ xuống thử xem. Mấy hôm trước anh nghe tiếng khoan sàn rất lớn. Có phải nhà em làm không?

– Vâng, chồng em – chị vợ dường như khá ngạc nhiên.

– Xin lỗi em chút, nhưng anh đoán vì tắc ở đâu đó nên chồng em mới sửa ống phải không?

– Đúng thế, sao anh biết?

– Có thể trong lúc sửa, chồng em đã khoan hơi chệch tay làm nứt đường ống. Chung cư này cũng cũ rồi, hạ tầng dần xuống cấp, ống nước không ngoại lệ. Có điều, đây là của chung, nghĩa là trước khi muốn tự can thiệp thì em nên thông báo với bảo vệ hoặc ban quản lý…

– Em xin lỗi, nhưng đây là nhà em. Em muốn sửa thế nào là quyền của em. Chẳng lẽ nhà hỏng mà lại không được sửa? – người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu, ngắt lời.

– Em hiểu sai ý anh rồi. Không ai cấm em sửa nhà cả. Nhưng em sửa làm ảnh hưởng tầng dưới, thì đó không còn là việc riêng của nhà em nữa – bố tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

– Em chẳng làm gì sai cả! Đang yên đang lành tự dưng các anh kéo cả đống lên đây gây sự, cậy đông ăn hiếp người khác! – người phụ nữ gay gắt.

– Em chứng kiến hộ anh – bố tôi quay sang cậu đi cùng, rồi lại tiếp tục – anh ăn hiếp em?

Cô ta đổi cách xưng hô, to tiếng:

– Anh ăn hiếp tôi! Chứ cứ như chồng tôi mà về xem, xem các người có dám không?

Đúng lúc đó, đứa bé gái từ trong phòng ngủ bước ra, oà khóc. Nó còn quá nhỏ để hiểu người lớn cãi nhau vì chuyện gì.

Cô ta ôm con, quát:

– Đấy, rành rành ra, không ăn hiếp thì là cái gì? Mấy người khiến con tôi khóc rồi còn chối!

Đến nước này thì bố tôi cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa:

– Sửa nhà là sửa nhà, còn chuyện bắt nạt này nọ rõ ràng là vu khống tôi. Việc nào ra việc nấy, lấy con cái làm bình phong, cuối cùng cô muốn chối trách nhiệm chứ gì?

Đứa con gái lớn xen vào:

– Nhà cháu, mẹ cháu không mời, các chú tự tiện lên đây kiếm chuyện xong đổ thừa, đàn ông kiểu gì thế?

Nãy giờ nghe mọi người đấu khẩu, máu tôi sôi lên, liền lập tức phản pháo:

– Xin lỗi, em nhỏ tuổi hơn chị thật nhưng nói không ngoa chứ cả nhà chị toàn thành phần bịa đặt.

Chị ta hùng hổ:

– Mày là ai mà có quyền phát biểu hả? Đồ nít ranh vô học!

– Thế ai cho chị cái quyền nhảy bổ vào mồm người khác? Chị có học mà ăn nói hồ đồ như trẻ con không biết nghĩ!

Đàn bà mồm năm miệng mười, tất nhiên không phải ai cũng thế, nhưng một khi họ đã cùn thì đó là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của họ, tương tự nắm đấm đàn ông vậy. Nghĩ lại thời ấy mình trẻ trâu thật, đi cãi nhau tay đôi với một lũ điêu ngoa.

Bố tôi chốt hạ:

– Thôi, tôi sẽ nhờ bảo vệ, tổ dân phố về việc này. Nói chuyện với cô chỉ tổ rước bực vào thân. Về!

Chúng tôi xỏ dép, đi thẳng. Riêng tôi quay đầu lại, nói vọng ngoài hành lang cho cả tầng nghe thấy:

– Sống sao cho đáng sống, chứ sống kiểu đó bẩn lắm! Dám làm mà không dám chịu!

Đêm muộn. Tôi nằm nhưng trằn trọc không sao ngủ nổi. Ở cái tuổi cứ lên giường là quên cả trời đất, thì kể cả ôn thi cũng không nhức đầu đến độ này.

Chợt, tôi nghe ngoài cửa nhà mình như lại cãi nhau:

– Em nghĩ anh cũng xoàng thôi! – giọng đàn ông.

Bố tôi rất nhạy cảm vụ học thức. Ông luôn tự hào vì nó, và sẵn sàng quát mắng người nào chọc ngoáy vào nó:

– Mày nói lại tao nghe xem nào!

– Tôi bảo anh cũng xoàng thôi đấy, làm gì được nhau?

Tiếng mẹ tôi rõ mồn một:

– Địt mẹ mày thằng mặt lồn!

– Địt mẹ bà!

– Địt cụ mày, bà lấy dép phang thẳng cái mõm cho mày gãy hết răng nhá con chó! Cái loại giẻ rách máu lồn như mày bà gọi công an xích cổ mày lại ngay! Đây bố mày quen không thiếu! Muốn thách tao á? Tao chấp cả lò nhà mày luôn!

Bình thường mẹ tôi hiền lắm, miễn là đừng gây sự với bà. Tôi chạy ra ngó, thấy ông tổ trưởng dân phố cùng bác bảo vệ can ngăn:

– Được rồi, được rồi, bình tĩnh! Mai tôi mời các anh các chị lên phòng tôi trình bày. Giờ khuya rồi, để hàng xóm người ta còn ngủ với chứ! Ai về nhà nấy hết đi đã.

Mối căng thẳng leo thang lên đến đỉnh điểm, suýt chút nữa có thể đánh nhau, may mắn tạm thời được hoà giải. Sau hôm đó, nước không còn ngấm xuống nữa. Thời gian trôi qua, gia đình kia chuyển hẳn sang ở chỗ khác, và nó trở thành kỉ niệm đáng nhớ đầu đời của tôi. Bây giờ, một nhà người Hàn Quốc dọn tới sống như bao hộ xung quanh. Và tất cả chỉ vừa mới khởi đầu…

Phần – 02

Sau vài tuần kể từ khi vụ xung đột đó được giải quyết, tổ dân phố phát giấy mời dự họp thường kỳ đến từng nhà, cài ở trước cửa. Bố tôi không muốn đi vì mọi chuyện chỉ vừa mới tạm lắng chưa lâu, nên bảo tôi thay mặt. Mà thực ra có đến hay không cũng chẳng quan trọng, ngoại trừ mấy đợt phát thưởng học sinh giỏi ra. Thậm chí suốt hè tôi còn chả thèm sinh hoạt Đội tại địa phương, mà cuối cùng vẫn lấy giấy xác nhận như thường. Quay trở lại chủ đề chính, 7 giờ tối hôm ấy có mặt, mà 7 rưỡi mới lác đác vài người tới. Buổi họp diễn ra tẻ nhạt, và đặc biệt chán ngắt với một đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ. Ông tổ trưởng tránh nhắc về việc quan trọng nhất – cũng là lý do khiến tôi xuống đây, tại hội trường tầng 1 này. Gọi “hội trường” nghe thì có vẻ rộng, nhưng thực tế không to hơn phòng họp hội đồng quản trị của một công ty cỡ vừa là bao. Tôi cảm giác thời gian trôi qua thật phí phạm, vì còn cả đống bài tập về nhà đang chờ mình giải quyết kia kìa.

Tôi đi ra, không ai nói gì. Đúng lúc vừa định lên nhà thì nghe tiếng gọi sau lưng:

– Anh gì ơi, cho em hỏi chút – giọng một đứa con gái.

Tôi ngoảnh đầu lại. Nó thấp, và ít tuổi hơn tôi.

– Bây giờ mấy giờ vậy anh?

– Anh không cầm đồng hồ – tôi đáp, hơi ngại vì lần đầu được đứa con gái lạ chủ động bắt chuyện như thế – em có việc gì à?

– Lát nữa bọn em tập văn nghệ, tầm 8 rưỡi ý.

– À… – tôi muốn nói thêm mà chẳng nghĩ ra được lý do để tiếp tục.

– Chắc em xuống hơi sớm – nó nói, xong liếc nhìn tôi từ đầu đến chân – nhìn anh quen quen, hình như em đã gặp ở đâu rồi nhỉ… A, có phải anh là cái người cãi nhau ngoài hành lang với cô hàng xóm nhà em không?

Đù, nó hỏi thế khác nào dội thẳng nguyên cả xô nước lạnh vào mặt mình. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là một con bé thẳng thắn và cá tính. Thấp, dáng nhỏ nhắn, người gầy. Đôi mắt sáng, nước da hơi ngăm và đặc biệt là trán dô (khoản này giống tình đầu của anh @huytrung280290). Tôi bối rối.

– Ừ… Em biết vụ đấy à?
– Sao lại không? Anh nói cả tầng nghe thấy mà!

Những câu trả lời có phần thẳng thắn lẫn ương bướng ấy không hiểu sao chẳng khiến tôi khó chịu, mà còn thấy dễ thương nữa. Một cảm xúc thú vị len lỏi trong não bộ.

– Có nghĩa em nhớ anh chỉ vì điều đó? – mồm miệng tôi bắt đầu hoạt bát hơn.

Nó bật cười:
– Tuỳ anh.

Rất nhanh, hai mắt chạm nhau. Mắt tôi mau chóng liếc sang chỗ khác. Tim tôi đập nhanh, lồng ngực thì rạo rực. Mãi sau này tôi mới hiểu đó là những rung động đầu đời, để rồi nuối tiếc khôn nguôi. Giá như lúc đó tôi bạo dạn hơn nữa. Giá như… Cuộc sống không cho phép ta quay ngược thời gian, hoàn thành nốt những kỷ niệm còn dang dở.

– Mình ra quán cà phê kia ngồi đi – nó nói.
– Không gọi đồ uống cũng ngồi được à? – tôi hỏi.
– Được quá ý chứ! Em toàn câu wifi bên đó suốt.

Con này còn bé mà ranh phết, tôi nghĩ.

– Ok, thì đi.

Quán nằm cách cửa ra vào hội trường vài bước chân. Tầng 1 nhiều chung cư thường có các khu kiốt cho thuê, diện tích mỗi gian chỗ tôi gần bằng nửa diện tích căn hộ. Luật quy định cấm lấn chiếm diện tích công cộng phục vụ mục đích kinh doanh, nhưng vỉa hè nơi đây biến thành bãi đỗ ô tô, còn hàng quán dựng ô bạt đầy sân. Bù lại, cà phê khá ngon. Tất nhiên, tôi không mang theo tiền, nên chúng tôi chỉ ngồi ở một góc xa, nhìn ngắm xe cộ trên đường. Những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng ra đâu vào đâu cứ thế, cứ thế tuôn chảy. Và phần lớn trường hợp, nó là người bắt đầu trước. Hình như con gái trán dô đều bướng và nói nhiều hay tại tôi thấy vậy; ở lớp tôi cũng tương tự.

– Nhà anh tầng mấy? – sau một hồi trò chuyện, hai đứa đã dần cởi mở hơn.

– Tầng 6. Còn em?

– Ngay tầng trên nhà anh mà! Chả lẽ anh quên nhanh thế, em vừa mới nói xong.

– À ừ, dạo này anh học nhiều nên hay quên.

– Có phải anh sắp thi gì không? – nó tỏ vẻ sốt sắng.

– Tuyển sinh cấp 3.

Nó mừng như bắt được vàng:
– Ôi, mẹ em dạy thêm tiếng Anh đấy, anh cần cứ lên nhà em.

Tôi gõ lên đầu nó:
– Anh chưa bảo cần gì em đã giới thiệu rồi.

Nó chồm dậy, gõ lại đầu tôi một phát khá đau:
– Sao anh đánh em?

– Anh có đánh em đâu? Cái tội nhanh nhảu đoảng. Cũng may anh có nhu cầu thật. Tương lai làm makerting hợp đấy.

– Nhưng mẹ em không cho. Mà anh ăn nói cứ như ông cụ non ấy, khiếp, trẻ trẻ chút giùm con cái.

Tôi bật cười. Trò chuyện cùng nó quả thực rất thú vị. Nó đã học lớp 7, mà ngoại hình trông như trẻ con cấp một vậy. Cả tính cách cũng trẻ con, trái ngược hẳn với tôi, dù hơn nó chỉ vỏn vẹn có hai tuổi.

– Uả, nãy giờ chưa duyệt diếc gì à em?

– Mấy đứa bạn em không gọi lại là hôm nay bọn nó không đi đâu. Ối chết, gần 9 giờ rồi á – rõ ràng nó có điện thoại mà vẫn hỏi tôi – thôi em phải đi về đây.

Chợt, tôi muốn thời gian dài thêm ra, để tôi và nó – em, tiếp tục ngồi đối diện nhau, để tôi được ngắm em vui tươi như thế. Cảm xúc này là gì, thật khó để đặt tên. Ngày đó, tôi chưa đủ can đảm đối mặt trước em mà nói hết tình cảm của mình. Khi cơ hội vụt qua, sẽ gần như chẳng thể có lại lần thứ hai. Chúng tôi chia tay.

Mọi hôm tôi vẫn dùng thang máy. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại đi thang bộ. Từng bước chân nặng hơn. Mở cửa chuẩn bị bước vào nhà, tôi ngoái nhìn phía hành lang, thấy em đang nấp sau bức tường nhìn tôi. Khi tôi chạy ra, em vụt biến mất, cười khúc khích…

Năm 2017.

Đã ba năm trôi qua kể từ lần đầu tôi và em gặp nhau. Vài tháng sau hôm đó, gia đình em chuyển vào Nam; em xoá face, đổi số điện thoại khiến tôi mất liên lạc đến tận bây giờ. Em đi mà chẳng hề báo trước, có lẽ em không muốn để tôi biết chăng?

Trước mắt tôi là kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh: tuyển đầu vào đại học. Tôi đã từng nghe nói về những trường hợp căng thẳng đến mức tự tử hoặc phải vào viện cấp cứu vì kiệt sức, nhưng vẫn không hình dung được hết sự vất vả của nó cho đến khi trực tiếp trải nghiệm. Tôi mạnh về văn – sử – địa, oái oăm thay, mấy trường tôi chọn toàn yêu cầu toán – lý -hoá. Tha hồ ôn bục mặt.

Việc phải học chính trên lớp, làm bài luyện thi liên tục rồi lại học thêm gần kín cả tuần thật sự đưa tôi vào trạng thái mệt mỏi, quá tải. Tôi cũng nói rõ luôn quan điểm của mình với bố mẹ, rằng chỉ ba môn gia sư kia đã là quá đủ. Mẹ tôi không phản đối, nhưng bố tôi vẫn bí mật thuê người dạy kèm văn làm tôi rất bất ngờ. Nguyên nhân có lẽ do thấy tôi không ôn văn một thời gian dài nên bố lo lắng tôi sẽ khó lòng đạt kết quả cao được. Sức học của tôi đạt mức trung bình khá, nên tôi biết rõ nếu dàn trải sức cho các môn thì điểm số những môn mũi nhọn sẽ bị kéo tụt xuống. Với cơ chế “2 trong 1” mấy năm gần đây, chỉ cần không bị điểm liệt nào và điểm trung bình tất cả các môn trên 5 là qua. Nhưng bố tôi vẫn giữ quan điểm cầu tiến chuyện thi cử từ xưa, và nó sẽ trở thành nguồn cơn dẫn tới nhiều xung đột sau này.

6 giờ tối thứ sáu, tôi vừa tháo giày xong đã nghe tiếng mẹ gọi:

– Hôm nay có gia sư văn đấy con.

Tôi ngớ người. Quái lạ, mình đâu cần học thêm môn này.

– Chào em – giọng một người con gái.
– Chào chị – tôi đáp.

Chị khá cao, bằng đúng chiều cao của tôi, tầm mét 7. Khuôn mặt hơi bầu bĩnh kết hợp cùng chiếc sơ mi bó kẻ ca rô xắn ống để lộ đôi tay trắng mịn, quần jean cũng bó và cặp kính cận to làm tôi thoáng nảy sinh ý nghĩ bậy bạ trong đầu, tất nhiên sau đó gạt đi luôn. Sống mũi chị khá cao, đùa chứ trong mắt tôi bao nhiêu nét duyên ngoại hình của phụ nữ chị đều có cả.

Mẹ tôi nói:

– Giờ mẹ đi làm, con ở nhà học bài cùng chị nhé.

Phần – 04 
______

Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn chị và tôi. Dưới ánh đèn vàng bên bàn học, mái tóc đen xoã dài che một phần khuôn mặt càng làm nổi bật đôi môi đánh son màu nude nhẹ của chị. Tóc chị phảng phất hương bồ kết, thứ mùi gợi nhớ tới những thiếu nữ miền quê.

– Ngồi sát nhau thế này, chị có thấy ổn không?

– Bình thường mà em. Chị có người yêu rồi.

Chút hy vọng nãy giờ vừa mới nhen nhóm trong tôi đã bị dập tắt. Mà cũng phải thôi, xinh như chị trai không mê mới là lạ.

– Sách vở em đâu, giở ra – giọng chị nghiêm túc.

– Từ từ tí để em chuẩn bị.

Chợt nhớ ra chiếc thùng xốp cất mấy thứ đồ dùng văn phòng phẩm nằm dưới gầm bàn chỗ chân chị nên tôi bảo:

– Chị đứng dậy em kéo cái này lấy vở.

Tôi cúi xuống, nhoài người vào trong. Đúng lúc vừa định chui ra thì đập vào mắt tôi là khe suối thần tiên lấp ló sau tà áo. Chị chống hai tay lên đầu gối, hỏi:

– Có cần chị giúp gì không?
– À không. Cúc áo chị bung rồi kìa.

Đùa chứ hồi đấy mình ngây thơ vãi. Đáng lẽ cứ im lặng có thể còn được ngắm, đằng này lại bô bô. Lần đó tôi chưa biết gây ấn tượng với con gái kiểu gì, nên cứ thành thật thôi. Cài xong, má chị hơi ửng hồng.

– Nhanh nhanh còn học tiếp nào.

Tôi biết chị đang đánh trống lảng. Tình huống kiểu như thế, nếu ngại chứng tỏ chưa dạn dĩ đàn ông. Hôm nay chúng tôi ôn bài “Tây Tiến” sáng tác bởi Quang Dũng.

– Việc đầu tiên, em đọc thuộc lòng cả bài cho chị.

Ok, chuyện này chẳng gây khó dễ gì nổi tôi cả. Được cái giọng đọc của tôi khá truyền cảm (chị và các giáo viên trên lớp nhận xét vậy). Tôi đọc xong, quay sang thấy chị nghiêng đầu, tựa má lên tay, mắt chăm chú nhìn tôi, mỉm cười.

– Tốt lắm. Lần đầu khá trôi chảy, trí nhớ em khá ổn so với mấy bạn chị đang dạy.

– Uả, thế ổn đến mức nào hả chị?

– Lát nữa bàn, giờ tập trung đi đã. Xong sớm nghỉ sớm.

Tiếp tục tới phần phân tích từng đoạn thơ. Chị đọc tôi chép những ý chính, chỗ nào khúc mắc cả hai dừng lại xem xét.

Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người

– Người lính Tây Tiến, dù phải đối mặt vô vàn khó khăn gian khổ suốt quãng đường hành quân nhưng vẫn luôn mang trong mình khí chất anh hùng hiên ngang cùng trời đất.

Tôi liền nói:

– Khoan, tại sao lại là anh hùng? Em cảm giác nó không hợp lắm.

– Chị thấy ổn mà.

– Anh hùng, bản thân từ đó mang ý nghĩa chiến thắng quả cảm và đàng hoàng. Mấy câu kia chỉ nói về sự không sợ chết thôi, chưa hề đề cập việc chiến đấu chống quân thù.

– Vậy em có từ nào hay hơn không? – chị hỏi.

– Để xem nào… Không sợ chết nghe thô quá… Quả cảm thì gần giống anh hùng rồi… À, ngang tàng! Phải rồi, ngang tàng! – tôi reo lên vui sướng.

– Cũng hợp lý… Em giỏi đấy, nghĩ được từ tương đối đắc địa.

– Thì em vốn giỏi văn mà! – được dịp, tôi huênh hoang tí.

– Thế em có cần gia sư môn này lắm không? Tại cô bảo em đang học thêm nhiều môn khác nữa (cô là mẹ tôi).

– Thực ra em khá bất ngờ khi chị đến, vì chẳng ai báo trước em hết. Nhưng không sao, miễn chị dạy hay là đủ.

Nét mặt chị thoáng đôi chút buồn. Có lẽ tôi khiến chị cảm giác về vai trò của chị đối với tôi. Suốt từ khoảnh khắc ấy cho đến cuối buổi, chị ít trò chuyện hơn hẳn, chỉ giảng giải và đọc chép. Tôi dường như cũng bắt đầu nhận ra điều đó.

– Ok, bài này hôm nay đến đây là hết. Em nhớ ôn lại tất cả chỗ chị cho ghi nhé, không thuộc thì nghỉ luôn đấy.

– Có bài tập về nhà không chị?

– Đọc trước “Việt Bắc” đi, hôm sau cứ thế phân tích thôi.
Mà nghe nói em lười lắm hả?

Tôi gãi đầu:
– Một chút.

– Học với chị không chủ quan được đâu. Thi tới nơi rồi.

Vừa nói, chị vừa ngửa cổ tay xem đồng hồ:

– Thôi chết, muộn thế này rồi cơ á? Chị phải về nhanh kẻo hết xe mất.

– Chị đi gì về nhà? – tôi tỏ vẻ quan tâm.

– Chị đi xe bus. Mà chị chỉ ở trọ thôi. Hay em cùng chị ra bến nhé?

Tôi như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn vờ nói:

– Khu này an toàn mà.

– Khuya rồi, 10 giờ. Chị con gái, mang túi xách dễ bị theo dõi.

– Thế để em dẫn chị cho.

Lần đầu sải bước kế bên một người con gái mới quen thật sự hồi hộp. Tôi chém gió đủ thứ linh tinh dọc đường để lấy lại bình tĩnh.

– Chị biết không, em đọc trên mạng có câu chuyện khá hay, kiểu tình yêu nhưng không phải ngôn tình. Đại loại, một anh chàng sinh viên ở tỉnh mới lên thành phố, hàng ngày bắt xe bus tới trường. Anh thấy một cô bé học sinh cũng hay đi tuyến ấy, dáng vẻ luôn mệt mỏi. Anh để ý chỗ cô xuống xe, rồi xuống theo. Vài lần như vậy, anh làm quen được với cô. Họ dần yêu nhau, vì tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn. Cô tặng anh chiếc khăn len mùa đông tự tay thêu. Và kỳ thi đại học đến, càng ngày cô càng tiều tuỵ, anh cũng chỉ biết động viên cô cố gắng. Bố mẹ bắt cô phải du học nước ngoài, còn nếu muốn ở lại thì phải đỗ vào trường top đầu cả nước. Ngày thi, cô kiệt sức ngất lịm ngay trước môn cuối cùng. Từ viện về, cô tuyệt thực phản đối bố mẹ. Lần lượt hai ông bà gặp mặt anh; người bố làm công chức to, bảo thủ, gia trưởng và trọng hình thức, vốn không ưa gì những kẻ “nhà quê”, đề nghị anh làm sao để con bé chịu nghe lời phụ huynh nó. Anh dày vò suy nghĩ, đau đớn quyết định cắt đứt mọi liên lạc, cô gọi điện bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, thậm chí đứng dưới nhà mà không thèm ra gặp. Cứ thế, cô chấp nhận ra đi, trước khi đi còn gửi cho anh một bức thư, chúc anh sống tốt khi không có cô. Chuyện tương đối dài, nội dung cơ bản như vậy, chị thấy sao? (“Màu nắng” của bác @huytrung280290 – hôm đó tôi kể chị nghe thật).

– Để chị nghĩ chút. Nói chung, bố mẹ trong chuyện này cấm đoán quá, không để cậu kia có cơ hội chứng minh năng lực bản thân xứng đáng với cô người yêu. Là chị thì chị vẫn chọn du học, nhưng yêu xa được mà. Sắp tới chị chuẩn bị sang Đài Loan đây.

– Người yêu chị thì sao? – tôi tò mò.

– Anh ấy bên học viện sỹ quan. Chị nói rõ luôn ngay từ đầu, không chờ được thì chia tay. Anh ấy đồng ý, cả hai bên xác định thông tư tưởng là ổn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái chúng tôi đã ra tận chỗ bến xe ở rõ xa, mọi ngày cuốc bộ mỏi cả chân mới tới nơi. Ba năm trước, tôi từng một lần tiếc nuối, để giờ đây lại phải nuối tiếc thêm lần nữa. Bến vắng, chỉ có chị và tôi, mặt đối mặt.

– Chị về đây, cảm ơn em nhé. Vất vả cho em rồi.

– Có gì đâu chị ơi. Về nhà nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ nhé chị. À, mà khi nào chị độc thân em sẽ chờ.

Chị bật cười:

– Cái cậu này, dẻo mồm thế mà bảo ngại. Cuối tuần gặp lại, em về đi kẻo muộn.

Đêm Hà Nội, một đêm chẳng thể nào quên…